Lần nào giật mình tỉnh dậy giữa giờ học, tôi cũng thấy Nhi ở đó. Bên cạnh mình. Nhi thích tự ngồi bứt tóc mỗi bận giải bài Toán khó. Có lần tôi cầm tay Nhi kéo lại vì sợ cô bạn rụng hết tóc, Nhi không hứa sẽ thôi bứt tóc, nhưng bạn chịu để tôi cầm tay mỗi lần thấy bạn ngược đãi mái tóc mình.
Quán trà sữa Nhi thích nằm xa trường gần 2 cây số. Lần đó bạn cãi nhau với bố mẹ vì chuyện học hành, giờ nghỉ trưa nhất quyết đòi tới tiệm trà sữa uống để giải khuây. Tôi nhớ lần đó hai đứa đều bị chửi là điên khi lội bộ gần 30 phút giữa trời gần 38 độ chỉ để xách hai bịch trà sữa trân châu 10k đá tan gần hết về.
Tôi thích nghe mấy bản bolero xưa xửa xừa xưa, Nhi không thích, cô kêu nghe hoài buồn ngủ. Hôm đó lớp tan học sớm về hết, tôi ở lại chờ học thêm. Nhạc bolero tôi mở to hết cỡ, Nhi vẫn ngồi kế bên giải bài tập. Mãi sau đó lâu thiệt lâu tôi mới biết những ngày lớp tan học sớm, bạn không có ca học thêm nào để chờ cả.
Hồi đó mỗi lần ngủ gật tỉnh dậy thấy Nhi, tôi đều muốn mở miệng nói với bạn, rằng ở lại đây, đừng đi đâu cả. Hãy cứ ngồi kế tôi, như thế này, tôi có thể không mở bolero nữa, bạn cứ ngồi hát mấy bài của Hà Anh Tuấn mà sai be bét lời rồi bị tôi chỉnh đi chỉnh lại, tụi mình có thể tiếp tục lội bộ thêm nhiều 30 phút để xách hai bịch trà sữa nhạt thếch về uống.
Có thể Nhi không biết lúc đó tôi có nghĩ như vậy, có thể vì không biết, nên chuyện sau này mới buồn ơi là buồn...
(Trích chuyện sẽ xảy ra ở trong phim)